"Tôi trước tác là để phổ biến tâm thuật chứ không phải để kiếm danh lợi." THÁI DOÃN HIỂU

Nhân đọc "Thật - Giả trong nghệ thuật", nói cho vui

Người đăng: THÁI DOÃN HIỂU Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011 0 nhận xét

                           NHÂN ĐỌC “THẬT - GIẢ TRONG
                           NGHỆ THUẬT”     NÓI CHO VUI




THÁI DOÃN MẠI



Học giả Thái Doãn Hiểu có bài viết “Thật giả trong Nghệ thuật”. Đoạn cuối tác giả reo lên “ ơ reka”: chân lí là cái lí có chân. Cái sự chơi chữ ở đây thật giản dị mà thâm thúy :
- Chân (hán việt) : thực, có thực, không hư ảo, bản chất…
- Chân (nôm) :cái chân (để đi từ nơi này sang nơi khác.)
Nếu ảnh Ba Tầu dịch ra tiếng ảnh thì chỉ là : chân lí thị lí hữu túc. Đồng bào của ảnh đọc thì chả có gì là hay ho thâm thúy  Âu đây cũng là cái lí có chân, cùng 1 ý nghĩ của 1 người mà tính nghệ thuật khác nhau.

     Không riêng gì trong nghệ thuật, trong đời thường, trong lịch sử, trong khoa học…đã để lại những bài học sống động về thật giả lẫn lộn. Tôi hơi “ bị liều” mà nói rằng: C. Andersen đã nhìn thấy: Con đà điểu ở sa mạc gặp đối thủ. Từng chứng kiến Triệu Cao chỉ con hươu và nói với Tần Nhị Thế cùng bách quan: “ đây là con ngựa”.
Đó là cứ liệu để C. Andersen Tiên sinh viết “Bộ quần áo mới của Hoàng Đế”?
Trở lại kinh thành Đan Mạch, ngụy chân lí (hoàng bào đẹp) lúc đầu đứng ở mảnh đất quyền lực và xu nịnh .Thực ra chân lí đã có sẵn ở trong đầu mọi thần dân. Oái oăm thay , chân quân tử (Nhân –Trí –Dũng) đưa ra cái chân lí trần trụi “ hoàng đế cởi truồng” lại là 1 chú bé mũi còn thò lò. Vì sao vậy ? vì chú bé này chưa học được 2 câu thần chú :

                     Y hi quản thược chi âm
                     Phảng phất chi lan chi vị.

So sánh cho vui thôi, sao lại có sự tương đồng đến lạ:
Tần Hồ Hợi là hoàng đế cởi truồng (như Tần Doanh Chính : độc tài, hưởng lạc…)
Triệu Cao chính là 2 tay thợ may (lắm tài nhiều mưu biết được “gu” của “xếp”). Thực ra đang đứng giữa cuộc đời bụi bặm , ồn ào…để nhìn ra chân lí đâu có dễ. Tô Đông Pha đã từng than thở:

                Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
                 Viễn cận cao đê, các bất đồng.
                BẤT THỨC Lư Sơn CHÂN diện mục,
                Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.

Nguyễn Du đã từng thấm thía : “anh hùng đoán giữa trần ai mới già”.
Tôi có thói quen hơi bị sai : chân lí thuộc đa số, phụ thuộc vào quyền lực, vì vậy khi thấy nhiều người giơ tay tôi cũng giơ tay biểu quyết. Thực ra chân lí có lúc chỉ thuộc về một người (Galile và thuyết nhật tâm) có lúc thuộc về kẻ yếu ( Nhạc Phi đời Tống) .Tôi chưa biết Mẹ của Chân Lí là ai, nhưng chắc chắn rằng Người phải mang nặng  đẻ đau….Không nói đến những “cái” đại chân lí, siêu chân lí có phạm vi quốc tế, vũ trụ ( như luận điểm chủ nghĩa tư bản rẫy chết, vụ nổ bingbang, hiệu ứng nhà kính….), tôi chỉ dám nói tới vài cái tiểu tiểu chân lí thôi.

   Nhớ ngày nào:
- Khẩu hiệu có ở khắp nơi : HTX là nhà, xã viên là chủ.
- Thực tế ở ruộng đồng: cha chung không ai khóc.
- Thực tế ở cái bồ thóc xã viên: thu nhập tính bằng lạng (100gam)/ ngày công lao động.

Người Ơ re ka  ra cái chân lí: tính tư hữu của nông dân cũng là một động lực của sx là ông Kim Ngọc. Đưa ra các hình thức khoán , chính là cởi trói cho nông dân để VN là nước có xk gạo. À! Hóa ra “ăn cây nào rào cây ấy” cũng không có gì phải xấu xa! Kịch bản cho con trâu Lão Am là qua mấy vụ cày thì đổ, da của nó chỉ có tác dụng:  “sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn”.  Với khí thế hừng hực cách mạng, tôi đã say sưa kẻ những dòng khẩu hiệu hoành tráng:

                     Cầm vàng còn sợ vàng rơi,
                      Vào HTX đời đời ấm no

Nhắc lại cũng để nói cho vui… chứ đến Thánh cũng không dạy khôn cho lịch sử.

Nước Nam ta trọng Văn Hiến, trọng Thực học, khinh cái ngụy học:

                   Anh mừng cho chú đỗ ông nghè,
                   Chẳng đỗ thì trời cũng chẳng nghe,
                   Ân tứ dám đâu coi rẻ rúng
                   Vinh qui ắt hẳn rước tùng xòe

       Thật là zui zẻ khi ra ngõ gặp tấn sĩ (có tiến sĩ chưa qua trường cấp 3 )
Đỗ Việt Khoa  chính là chú bé trong Kinh thành Đan mạch cổ xưa giáng trần ở Hà Tây quê lụa. Anh đã phát hiện ra nguyên nhân có cái sáo ngữ:
     “Thành tích năm nay cao hơn năm ngoái”. Cái sự đó thật hiển nhiên: đã đi học là lên lớp, đã thi là đỗ, trường ta, huyện ta phải là topten. Tôi già hơn ĐVK, nên có phần“khôn” hơn, tôi nhớ lời mai mỉa của Cụ Tam Nguyên:

                Tầm thường sở chí tại ôn bão,
                 Hà cảm dao dao đàm thế nhân,

Nên trong các kì thi tôi ngậm miệng làm giám thị (không dám nhìn!)
Bộ Học của ta có lẽ đang chờ 1 người như kiểu Kim Ngọc? để nguyên khí nước nhà nối dòng thịnh vượng.

Tham đứng đầu trong 3 tội (tham sân si), có quyền lực thì máu tham càng đậm như anh Máu Dê cho xem phim sex. Loài người đang  tích cực hạn chế (chứ thiến làm sao được) cái bệnh tham nhũng.
       Theo như ông Nguyễn Minh Thuyết, nếu xếp thành số liệt, sự tăng trưởng của các tảng băng nổi tham nhũng, ta có:
   La Thi Kim Oanh, PMU18 , Vinashin….(phần chìm của nó là mấy % ?)
Nếu ta ngắm videoclip chống tham nhũng sao giông giống cảnh trong “Thu Điếu” đến vậy:
           “…Cá đâu đớp động dưới chân bèo”,  hay làm tôi nhớ tới một câu thơ của Bác Hồ: “Ttrời đất Lai Tân vẫn thái bình”.Chao ôi! Tiền thuế là của nhân dân đóng góp…đến trẻ, con cũng biết, vậy thì mình chẳng xứng hạng thất phu.vô tích sự, toàn nói cho vui!
         Hôm qua,một cô gái góa chồng thẽ thọt hỏi tôi mấy câu đến là khó chịu:
- Tham nhũng khu trú ở cơ quan nào trong lục phủ ngũ tạng?
- Cơ chế để tham nhũng là gì? (Thân phụ và Thân mẫu của cái vi rut này ?)
- Cơ chế chống Tham nhũng có giống cơ chế thổi còi bắt lỗi ở  bóng đá không ?
      Tôi liếc mắt đưa tình: Em hãy vào Gu Gờ, rồi thắp hương khấn vái  ở Phủ Khai Phong, xin chỉ giáo.
       Trở lại Kinh thành xưa , C Andersen sắp ra các vai diễn:
- 2 tên thợ may chính là bộ sậu của  lãnh đạo Vinashin
- Hoàng thượng và các Thượng thư: Theo nguyên CTQH Nguyễn Văn An đó là Vua Tập Thể (cho nên N/Q của BCT : không có ai bị phê bình, tất cả là thành công và tốt đẹp…) và được CT nước Trương Tấn Sang ví như đàn sâu bọ, làm cho ai có thần kinh thép cũng phải rùng mình.

     Và đang rất thiếu một chú bé với lời thoại:  Hoàng Thượng khỏa thân ! Hoàng thượng cởi truồng!
     Còn tôi, được xếp vai phó thường dân, đứng lẫn trong bách tính, đi xem rước tùng xòe về nhà rỗi rãi tập làm văn, gọi là nói cho vui

Nha Trang 30/ 10/2011
Thái Doãn Mại

CÂY ROI VÀ CON NGỰA.

Người đăng: THÁI DOÃN HIỂU Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011 0 nhận xét



Cây roi và con ngựa.


THÁI DOÃN HIỂU


Mối quan hệ giữa nhà văn và nhà phê bình văn học sẽ ra sao, ai hơn ai kém, ai trước ai sau  đây ? Phải xác nhận thật chuẩn xác công bằng vai trò và vị trí của phê bình văn học trên văn đàn. Từ  những năm đầu  của thiên niên kỷ này, nhà thơ nhà phê bình văn học Nguyễn Trọng Tạo (1) đã bàn rất hay về vấn đề này. Mới đây, nhà phê bình văn học Văn Giá (2) lại bàn tiếp rất sâu về chuyện ấy. Tôi ngứa  ngáy thấy mình cần phải nói thêm.

Vốn đã bị người đời rẻ rúng, nhà phê bình Vương Trí Nhàn còn khiêm tốn đến tự ty rẻ rúng tiếp  xếp văn phê bình thuộc hạng ba, còn nhà phê bình là người “ăn theo”. Anh Vương nói hồn nhiên nhiều lần chứ không phải là buột miệng lỡ lời.

Rồi Inrasara – nhà thơ dân tộc Chăm, sau khi nhận giải Văn học Asean về tập thơ Lễ tẩy trần tháng tư từ Ấn Độ trở về, trong một cuộc tọa đàm bàn tròn đã ngất ngưởng tuyên bố một câu xanh rờn  “Nhà phê bình là nô bộc của nhà văn”.

“Ăn theo” chưa đủ giờ lại còn là “nô bộc”, tức nhà  phê bình là đầy tớ cho nhà văn. Thật hồ đồ. Cách nói ẩu đó đã làm cho không biết bao nhiêu nhà văn cỡ choai choai vênh váo. Tôi bật tực cười khi có dịp tiếp xúc với họ!

Vương Trí Nhàn hồi còn hàn vi biên tập sách cho Tô Hoài viết lời giới thiệu nịnh Tô Hoài đến chết, nhưng khi có tiếng tăm thì lại quay ra hạ bệ thần tượng của mình. Tại sao tô hồng chán giờ lại bôi đen ? Văn ấy không thể xếp vào hạng 3 mà là hạng bét, và bản thân người viết cái thứ văn cơ hội ấy chỉ đáng là kẻ ăn theo.

Còn Inrasara Phú Trạm thì do bội thực tự hào mà hạ mục vô nhân đó thôi. Lời nói hớ hênh trong cơn phấn hứng đã phóng ra rồi thì tứ mã nan truy. Giá không có câu nói tai hại bột phát này thì hay cho Inrasara biết bao. Thường ngày, qua tiếp xúc, con người anh ấy hiền hậu và thủ thỉ, đâu có dữ như vậy.

Bây giờ, tôi xin hỏi hai vị : Các thầy giáo dạy văn từ bậc phổ thông đến đại học khi chấm văn cho học sinh sinh viên họ ăn theo, nô bộc ở chỗ nào ? Thầy giáo và học trò là hai cấp độ trí tuệ khác nhau. Thầy phán thì trò sợ xanh mang vãi cả linh hồn chứ chơi à ! Vậy thì ai ăn theo ai ? Ai nô bộc của ai ?

Tôi lại xin chất vấn hai ông nữa : Các thiên tài phê bình văn học như Biêlinsky ở Nga, Thánh Thán, Viên Mai ở Trung Quốc, Hoài Thanh, Chế Lan Viên, Xuân Diệu… ở Việt Nam họ đều “ăn theo”, “nô bộc” của nhà văn Nga, Trung Quốc, Việt Nam hay sao ? Chẳng nhẽ ông Hoàng Ngọc Hiến giáo sư của các giáo sư, thầy dạy viết văn cho những Hữu Thỉnh, Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Nguyễn Trọng Tạo, Văn Giá, Văn Chinh…  lại  ăn theo làm nô bộc của học trò mình sao ? Rõ ràng Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến là sư biểu của các nhà văn chứ? 

Con gà đẻ ra trứng gà, nhưng nhà phê bình lại biết thưởng thức mùi vị trứng rán dĩ nhiên hơn con gà . Là nhà phê bình thứ thiệt các phê bình gia  phải lớn và cao hơn nhà văn cái đầu thì mới có thể tính đến chuyện phê ai. Nhà phê bình và nhà văn làm thành một cặp tri âm Bá Nha - Tử Kỳ tương đắc. Nhà phê bình và nhà văn có thể ví khiếm nhã như Biêlinxky là cây roi và con ngựa. Con ngựa không có cây roi phê bình quất cho lồng lên thì rất dễ ủ rũ đi bước một chuyệc choạc. Nhà văn mà không có nhà phê bình thì tác phẩm như trầm hương của anh ta cất giấu ru rú trong rương hòm lâu ngày cũng thành củi mục. Người viết phê bình chân chính là người không những biết làm sáng giá tác phẩm văn học, mà còn là người chỉ trích những sai lầm, kém cỏi của nhà văn nữa. Quan hệ của nhà phê bình với nhà văn là chiếc cầu nối giữa nhà văn với bạn đọc về phương diện thông tin.

Từ điển Bách khoa toàn thư định nghĩaPhê bình văn học là sự phán đoán, bình phẩm, đánh giá và giải thích tác phẩm văn học, đồng thời kèm theo việc phán đoán, bình luận, giải thích, đánh giá những hiện tượng đời sống mà tác phẩm nói tới”.


Nhà phê bình dương cao bó đuốc lý luận hướng dẫn sáng tác. Trước văn phẩm của nhà văn, nhà phê bình là độc giả số 1 đặc biệt có quyền phán xét thẩm định giá trị của nó về mọi phương diện. Trước tác phẩm của nhà văn, nhà phê bình bằng tất cả nỗ lực cộng hưởng, sáng tạo của mình đã tạo nên một văn bản tác phẩm thứ hai không thua kém và có khi nổi trội hơn văn bản thứ nhất. Xưa nay, có ai dám đặt các tác giả lục tài tử (sáu quyển sách hay nhất của Trung Quốc) - toàn là cỡ kiệt xuất của văn học cổ điển Trung Hoa từ Trang Tử với Nam Hoa kinh, Tư Mã Thiên với Sử ký, Khuất Nguyên với Ly tao; Đỗ Phủ với Thơ; Thi Nại Am với Thủy Hử; Vương Thực Phủ với Mái Tây lên trên đầu Thánh Thán  theo cách dàn xếp của Vương Trí Nhàn và Phú Trạm ? Tuy nhiên không phải mọi dạng viết lách thuộc phạm vi phê bình bài báo, bài điểm sách, bài tổng quan văn học, tiểu luận, bài viết về các chân dung văn học, bài đối thoại phê bình văn học, thậm chí là các trào lưu bút chiến văn học v.v. đều có thể được coi là văn học, chỉ một số ít những trang viết đạt được tính nghệ thuật cao về ngôn từ thẩm mỹ, bộc lộ phong cách độc đáo, cái nhìn có chủ kiến, mới trở thành phê bình văn học. Trường hợp “ăn theo” và “nô bộc” chỉ đúng với những tay mơ làm nghề  điểm sách quấy quá, chữ nghĩa lóp lép ta thường gặp đầy trên các mặt báo. Sao lại vơ đũa cả nắm như vậy ?

Nhân đây cũng xin nói thêm là lối cái điểm sách bôi bác hiện nay lại được các báo chuộng vì nó ngắn gọn, đăng ít đất, đọc nhanh; còn lối phê bình hàn lâm thì rềnh rang mất thì giờ quá. Báo Văn Nghệ có mục Mỗi tuần gặp một nhà văn là cách hành xử  theo cung cách trên. Còn nhớ năm 2008, tôi có gửi cho Toà Soạn báo Văn Nghệ một tiểu luận phê bình “Gánh bao nỗi người” viết tổng kết về toàn bộ văn nghiệp Trần Nhuận Minh. Khi giở báo ra xem thì ôi thôi, đáng lẽ đăng mục Phê bình & Tiểu luận  thì nó được nhét vào mục Mỗi tuần gặp một nhà văn. Bài viết được cắt rỉa  từ 43 trang sách bản thảo in khổ 14,5 x 20,5 cm giữ lại 6 trang, đủ một trang báo Văn Nghệ. Cái lối  gọt chân cho vừa giày chẳng văn chương một tí nào cả, nó không tôn trọng tác giả và phương hại đến giới phê bình làm người ta ngộ nhận rằng thì là phê bình văn học ở xứ ta chỉ toàn là điểm sách ! Tôi thật rầu trước lời khen của tòa soạn “Hay không kém Hoài Thành” về đứa con tinh thần của mình bị ngắt đầu cấu cánh như qụa rỉa tử thi trên chiến trường. Năm ngoái, khi còn rong chơi bên châu Úc, tôi có Email về chất vấn ông Tổng biên tập  Nguyễn Trí Huân: “Tại sao một truyện ngắn viết về một người dân bình thường được đăng tất dù có khi cả 2 kỳ báo (4 trang) mà một tiểu luận nghiên cứu về một nhà văn viết rất công phu và tâm huyết lại chỉ cho 1 trang ?”. Ông Huân im lặng, còn ông Nguyễn Duy đỡ lời “ Nó thế bác ạ, báo quy định thế”. Tôi cũng đành biết thở dài Cái xứ mình nó thế đấy. Thôi đành phải ném 30 chục chương của quyển sách Thi nhân Việt Nam hiện đại lên Internet cho cư dân mạng đọc ké vậy.


Nhà văn cất rượu nho, nhà phê bình nếm rượu nho (Abutalíp). Phê tác giả và tác phẩm thật dễ, nhưng đánh giá anh ta quả là khó. Nhà phê bình nâng niu thành quả lao động khó nhọc của nhà văn. Phải đọc kỹ, chuẩn bị tư liệu phong phú và chu đáo, nghiền ngẫm những ý tưởng thật nhuyễn mới đặt bút viết. Có như vậy tác phẩm phê bình mới đóng góp những điều mới mẻ, hữu ích, độc đáo của riêng mình. Phê bình phải làm cho người đọc thấu hiểu những điều sâu xa ẩn giữa những dòng chữ của nhà văn. Nhà phê bình gợi mở, thức dậy những trăn trở nghĩ suy của bạn đọc trước những vấn đề nóng của thời đại. Viết có lý có tình. Khen chê đến độ, đừng kinh viện quá, đừng sáo rỗng hay quá khích. Viết phê bình không thể chiều hết thị hiếu nghệ thuật của mọi người mà phải như Hoài Thanh “lấy hồn ta để hiểu hồn người”. Nhà phê bình là người giữ và truyền lửa cho văn học.

Muốn trở thành nhà phê bình văn học chân chính thì bản thân nhà phê bình phải là nhà văn thứ thiệt. Nhà phê bình phải  trung thực, không a dua, phụ họa, ăn theo nói leo, không xu thời nịnh thế. Nhà phê bình cần học vấn sâu rộng, năng khiếu lịch lãm và niềm đam mê cháy bóng. “Ở đâu không có tình yêu đối với nghệ thuật thì ở đó không hề có phê bình” (Puskin)

Nhiệm vụ của nhà văn hay nhà phê bình là phải viết  cho hay, thật hay vào. Là kỹ sư của tâm hồn, nhà văn là người thư ký trung thành của thời đại. Mỗi tác phẩm muốn có tầm cao thì khi thai nghén hình thành nó phải lấy một hạt nhân triết học làm động lực. Thiếu điều này thì tác phẩm sẽ rất thấp và phê bình văn học chẳng có điều gì để nói..

Phê bình văn học phải hướng tới không khí cởi mở, thẳng thắn, khoa học và bình đẳng. Nhà phê bình đánh giá văn học bằng cảm quan thẩm mỹ. Tài và tình của nhà phê bình sẽ tạo nên cái Đẹp. Dòng sông phê bình êm đềm chảy giữa đôi bờ nghệ thuật và khoa học. Nhà phê bình luôn để hồn mình phiêu diêu trên những kiệt tác văn học. Tố chất nhà phê bình cũng như nhà văn phải nhạy cảm, trung thực, thân ái. Viết phê bình hay viết văn đều là một cách ứng xử văn hóa, một cuộc chạy maratông kiếm tìm chân thiện mỹ.

Phê bình có thiên chức phát hiện những nguyên lý đời sống, chỉ ra thi pháp nhà văn sử dụng, tiếp cận được thế giới nghệ thuật phong phú của anh ta. Nhà phê bình là  người bạn đồng sáng tạo của nhà văn. Viết phê bình là do sự thôi thúc mãnh liệt nhu cầu cần giãi bày không khác gì nhà văn viết văn. Công việc viết phê bình cũng thiêng liêng nghiêm túc như nhà văn sáng tác. Một thú đam mê không biết mệt mỏi. “Những người viết phê bình thường là những người có chủ kiến mạnh mẽ, cảm hứng phê bình nảy sinh chủ yếu khi chủ kiến  của nhà phê bình ngẫu nhiên cộng hưởng với tác giả” (Hoàng Ngọc Hiến)

Thế nhưng, phê bình ở nước ta lệt đệt đi sau tác phẩm của nhà văn, chưa trở thành chuyên nghiệp, chỉ làm nghề tay trái nên không thể đi sâu vào học thuật, chỉ làm công việc nói như ai đó là  “lọng xanh che dái ngựa”. Nguyên nhân là do quan niệm sai trái, phiến diện và đời sống cơm áo chi phối can thiệp quá sâu. Những cuộc cãi nhau, sát phạt nhau thiếu tính học thuật. Nhà phê phán học, nhà chửi học như những tay văn côn bặm trợn hùng hục bôi xóa tên người khác rồi thế tên mình vào đó. Hoặc cái lối phê bình chiếu lệ vô bổ khen chê bày ra mỗi thứ một ít cho kín cạnh. Thường họ làm quảng cáo thương mại cho nhau nên rất dễ bốc đồng.  Khen một tác phẩm dở tai hại không biết đâu mà lường. Loạn chuẩn đã làm cho sáng tác rối loạn, cứ nhìn trên mặt báo trang văn học nghệ thuật thì rõ, văn với thơ - nói theo cách Phạm Xuân Trường - nhợt nhạt như đứa trẻ bị cưỡng hôn.

Nền phê bình chân chính cần phải được tiến hành từ tốn bằng những cuộc trò chuyện thân mật, lấy học thuật làm gốc.

Viết văn như cất rượu, làm tốt  được rượu ngọn, cất không khéo được dấm, vụng về được mẻ. “Văn chương là lương tâm của lịch sử. Phê bình là lương tâm của văn học” (Biêlinxky). Cần xem phê bình là cố vấn chiến lược của nhà văn nếu muốn tồn tại. Cần hăng say cố gắng đốt lửa nhiệt tình lên công việc để nhà phê bình trở thành một chuyên gia đáng tin cậy của nhà văn. “Tôi viết phê bình để làm sáng giá và sang giá những tác phẩm mà tôi tâm đắc… Không có sự tâm đắc này phê bình văn học hướng về mục đích ngoài văn học” (Hoàng Ngọc Hiến)

---------------------------
(1) Nhà phê bình - người bạn lớn của những nhà sáng tác - Nguyễn Trọng Tạo

(1) Phê bình thơ cần những cặp mắt xanh - Nguyễn Trọng Tạo

(2) Những nguy cơ của lý luận phê bình văn học hiện nay - Văn Giá.




NGƯỜI LƯU DANH CHO THƠ CA

Người đăng: THÁI DOÃN HIỂU 1 nhận xét

NGƯỜI LƯU DANH CHO THƠ CA(1)



 
i

Rate This
Quantcast

NGUYỄN TRỌNG TẠO

                                                Nhà nghiên cứu văn học Thái Doãn Hiểu


Năm ngoái, tôi vừa đọc một cuốn sách hay nghiên cứu về thơ Tứ Tuyệt của Nguyễn Sĩ Đại với nhan đề Một số đặc trưng nghệ thuật của thơ tứ tuyệt đời Đường, thì năm nay tôi lại khá thú vị khi cầm trên tay cuốn Tuyển tập một ngàn năm thơ tứ tuyệt Việt Nam do Thái Doãn Hiểu và Hoàng Liên tuyển chọn, dày ngót ngàn trang khổ 14,5 x 20,5 cm in trên giấy trắng, bìa cứng bọc sơmi rất đẹp. Lại nghe nói mới đây, một cô gái trẻ chỉ bằng luận án Thơ tứ tuyệt Lý Bạch mà đã trở thành phó tiến sĩ… Hóa ra thơ tứ tuyệt (tuyệt cú) không những “Không hổ thẹn là một hạt minh châu sáng chói trong kho tàng văn hóa Trung Hoa” (Nhiếp Thế Mỹ) từ xa xưa mà nó còn là mối quan tâm đặc biệt đối với thơ ca Việt Nam chúng ta.

Trong mấy năm gần đây, một số nhà thơ cho in thơ tứ tuyệt của họ thành tập như Tân Trà, Trần Mạnh Hảo, Hải Bằng, Nguyễn Văn Dinh, v.v… nhưng làm được một tuyển tập tứ tuyệt Việt Nam ngàn năm đồ sộ như Thái Doãn Hiểu và Hoàng Liên đã làm cho nền thơ bốn câu nước nhà thì quả là “xưa nay hiếm”. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi được đọc cùng lúc thơ tứ tuyệt của gần 600 tác giả với hơn 900 bài được hai tác giả tuyển chọn. Nhiều bài thơ lâu nay mình chỉ thuộc một hai câu, nay mới được đọc trọn bài. Nhiều tác giả chỉ nghe tên trong sử sách, nay bỗng chạm được cái thần thơ của họ qua tứ tuyệt. Nhiều tác giả mới toanh chưa nghe danh bao giờ, nay cũng góp cho thơ tứ tuyệt Việt Nam ta những bài thơ độc nổi da gà… Hầu như tất cả các nhà thơ cổ điển, cận đại có làm thơ tứ tuyệt đều có mặt đầy đủ trong công trình hùng hậu chưa từng thấy, kể cả những tác giả người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên là chưa thể đầy đủ hết tất cả những tác giả Việt làm thơ tứ tuyệt (hay thơ 4 câu) trong cuốn sách này, và việc chọn bài, số lượng bài của từng tác giả, có thể còn nhiều ý kiến trao đổi, nhưng tập hợp được ngót ngàn trang sách như vậy quả là một kì công đáng trân trọng. Đấy là một công việc tưởng chỉ cần có tâm và công phu sưu tầm sao chép là xong, vậy mà thử hỏi mấy ai đã làm được?

Trong cuốn sách này, ngoài 919 bài thơ tứ tuyệt, cặp tác giả còn có bài viết về thơ tứ tuyệt (Tứ tuyệt thể thơ bé hạt tiêu) hai phụ lục Biến thái của thơ tứ tuyệt (gồm 100 bài từ 2 câu đến 8 câu), Bàn về thơ của nhiều tác giả, và phần Tiểu sử các nhà thơ (Gồm 100 trang). Dù tôi không đồng tình lắm với một vài quan điểm khen bài này bài nọ là “tuyệt chiêu”, câu này câu nọ là “xuất thần, đọc lịm cả người”, tác giả này “được 5 bài”, tác giả nọ “được 4 bài” một cách tùy hứng chủ quan, cũng như thơ từ hai đến tám câu có phải là “biến thái của thơ tứ tuyệt” hay không, v.v… Nhưng đối với việc làm sách, những quan điểm riêng của tác giả là cần thiết và đáng tôn trọng. Nhiều nhà nghiên cứu và biên soạn thơ Đường đều có những quan điểm tiếp cận rất khác nhau; có người chọn đến vài trăm tác giả, có người chọn 10 tác giả, và có người chỉ chọn 3 tác giả thơ Đường lại không chọn Bạch Cư Dị mà chọn Lý Bạch, Vương Duy, Đỗ Phủ dù Bạch Cư Dị chiếm địa vị hết sức lớn trong nền thơ kì vĩ ấy. Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân cũng mang đậm quan điểm cá nhân, và nhờ vậy mà lưu danh cho hậu thế. Công việc lưu danh thơ ca cho hậu thế là công việc “ăn cơm nhà đi vác ngà voi”, chính đáng, sang trọng đấy, nhưng cũng dễ bị khối người dè bỉu. Nếu chỉ bị dè bỉu mà nhụt chí thì chẳng còn dã tràng xe cát chốn biển xanh.

Thái Doãn Hiểu và Hoàng Liên quả là một cặp tác giả vì tình yêu thơ ca mà can đảm làm cái việc “ăn cơm nhà đi vác ngà voi” ấy. Cứ nhìn những cuốn sách cặp tác giả này đã làm và đang làm thì chúng ta không thể nào không quý nể. Từ cuốn Thơ tình bốn phương, Giai thoại nhà văn Việt Nam, Giai thoại kẻ sĩ Việt Nam, Giai thoại nhà văn thế giới, Một ngàn năm thơ tứ tuyệt Việt Nam… đã ra mắt bạn đọc, cuốn nào cũng trên dưới ngàn trang, bìa cứng cùng một phoocma đến những cuốn đang chuẩn bị ra mắt như Thi nhân Việt Nam hiện đại, Những kiệt tác thơ Việt Nam, v.v… đều sáng rõ một ý nguyện tốt lành là muốn góp tâm sức cho việc lưu danh cho thi ca nước nhà; khác hẳn với một số người làm sách vì lợi nhuận, tiền bạc, ăn theo văn sĩ, chỉ làm những cuốn kiếm được món lời, không cần một định hướng văn chương nào cả. Tôi ước tính Thái Doãn Hiểu và Hoàng Liên phải bỏ vào cho mỗi cuốn cả trăm triệu đồng và cố gắng lắm mới có thể thu lại được vốn ban đầu bởi vì nhiều tác giả đã nhận được sách biếu, còn không ít những cuốn sách “kí gửi” cho tác giả chẳng dễ gì thu lại được. Hơn nữa, cả hai ông bà theo lí lịch trích ngang, đều là nhà giáo nghèo, vợ còn dạy học, chồng đã nghỉ hưu, lại cùng dốc sức đi làm cái việc “trời ơi”, đấy là việc làm sáng giá cho Văn nhân mặc khách mà mình yêu quý, thì quả là những người to gan lớn mật. Theo tôi, đối với những người làm sách theo kiểu công trình lớn như thế, cần được sự hỗ trợ của Nhà nước và tấm lòng thơm thảo của nhà văn và bạn đọc.

Trở lại cuốn Một ngàn năm thơ tứ tuyệt Việt Nam, cho dù nó không thể thỏa mãn với “gu” thơ của người này người khác, cho dù khá nhiều bài chỉ là thơ 4 câu chứ không hẳn là thơ tứ tuyệt, cho dù còn sót những bài hay hoặc tác giả này tên tuổi nọ, cho dù phần tiểu sử các nhà thơ còn có sự tùy tiện thiếu chính xác (như ghép tập nhạc của Vĩnh Nguyên vào tiểu sử nhà thơ Vĩnh Nguyên – do trùng bút danh), v.v… Nhưng đấy chỉ là sai sót nhỏ trong một cơ thể lớn, vẫn còn có thể khắc phục được. Chính vì vậy mà bộ sách lớn của Thái Doãn Hiểu và Hoàng Liên sẽ cùng với các Tuyển tập thơ lục bát Việt Nam, Một thế kỉ thơ Việt, Thơ miền Trung thế kỉ 20, v.v… ra mắt vào những năm cuối thế kỉ này góp phần làm sáng giá và sáng giá cho nền thơ ưu việt của chúng ta, bởi đấy là sự gom nhặt có lựa chọn nhằm lưu danh cho thơ ca.

Huế, 6 – 1997
Nguồn : - Nguyễn trọng Tạo web
- Nhà báo & Công luận


(1) Đọc Tuyển tập một ngàn năm thơ tứ tuyệt Việt Nam – Nxb Văn hóa Dân tộc, 1997.

Về Miền Nắng Gió

Người đăng: THÁI DOÃN HIỂU Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011 0 nhận xét

Kính gửi anh Hiểu. Lời đầu tiên em chúc anh luôn khỏe. Em bao giờ cũng mong anh khỏe. Gần như tối nào em cũng mở trang mạng của anh để xem, trước hết là thưởng thức nhứng áng lý luận phê bình của anh và qua đó tự đoán xem sức khỏe của anh.Tuy vậy em vẫn muốn anh hãy lượng sức để viết chứ đừng cố quá anh nhé. Hôm nay, em gửi đến anh bài thơ em vừa hoàn thành để anh đọc giúp em. Em rất vui vì đã gửi đúng người của vùng đất đó đọc đầu tiên – nơi đó em đã có một thời gian dậy hoc. Em viết bài thơ này như thể hiện sự tri ân đối với con người và miền đất em đã sống. Anh đọc nhé.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Em Chúc


 Về  Miền  Nắng  Gió


 Kính tặng miền đất Nghệ Tĩnh


ĐỒNG THỊ CHÚC


                                 
Tôi về thăm lại nơi xưa
Một ngày nắng tưởng như chưa bao giờ
Hàng cây đứng lặng như tờ
Thoảng cơn gió lại đu đưa gió Lào.
Tôi về gặp lại tiếng chào
 “Choa” “mi” “răng” “rứa” tiếng nào cũng vui.
Tôi về tìm chốn bùi ngùi
Chắp tay khấn lạy xin lùi nỗi đau.
Tôi về cùng bạn tìm nhau
Bát chè xanh chát đậm màu chất quê.
Thật thương trong nắng giữa hè
Dáng khom bóng chị đổ về lúa khoai.
Đất cằn thấm đẫm mồ hôi
Đã nuôi thành những lớp người trung kiên
                                                                                                                     
Đã nuôi bao bậc tài hiền                                     
Để danh sáng khắp mọi miền gần xa…
Tôi về như thể về nhà
Khi xa lại nỗi nhớ nhà bâng khuâng ….
                                                                                                                                                Kỳ Anh 8-2001 – Hà Nội 2011.

Đng Th Chúc             

56, Ngõ 371/9 Ph Kim Mã, Ba Đình, Hà Ni
Dien Thoai: 043 8460248   Fax: 043 771 2646
Di Dong: 0912224057
email: chucdt11@gmail.com

Chỉ có tình yêu mới đến được tình yêu.
Cảm ơn cô đã yêu quý vùng đất cố hương nghèo và trung dũng của tôi.
THÁI DOÃN HIỀU

CẢM ĐỌC BÀI LẬP BI CỦA BẠCH CƯ DỊ

Người đăng: THÁI DOÃN HIỂU Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011 0 nhận xét

Thân gửi : anh Thái Doãn Hiểu,
NGUYỄN KHÔI  xin ứng khẩu tặng anh mấy vần
 
 
 
Cảm đọc bài LẬP BI  (lập bia)
       Của BẠCH CƯ DỊ
        ---------------------
 
 
 Tặng : Nhà văn Thái Doãn Hiểu
 
Công đức kết tội ác
Thơ bốc hỏa hão huyền (1)
Cậy nhiều tiền "chụp giựt"
Dựng "bia" làm "người hiền".
Ngỡ Sao Khuê Nguyễn Trãi
Ngỡ Đoạn Trường Nguyễn Du
"So dây" ra rả mãi
Lòe mị lũ đần ngu...
- Sao chẳng lường hậu thế ?
Tính "sổ" rất công bằng
Bia miệng người mai mỉa
Lút đầy dòng Trường giang...
            *
Lơ ngơ có anh chàng
Dân Hồng Lam họ Thái
Suốt đời "phó thường dân":
mò "Thơ" ra biển "đãi"
Nay đã 70 tuổi
Thận "chạy máy" cầm hơi
Tỉnh lại ngồi Vi tính
Nhấn "chuột" vui với đời
"Thơ"tuyển dấu két sắt
Để thời gian lắng xem
- Chất Ngọc sẽ tỏa sáng
Con cháu yêu giữ gìn.
Cần gì "bia" tự dựng
Lũ tay chân tung hô
- Hãy theo Thái Doãn Hiểu
"Lập ngôn" kết tình Thơ.
----
(1) Huân đức ký hạ suy
Văn chương diệc năng di
 
Góc Thành Nam Hà Nội 6-10-2011
      NGUYỄN KHÔI  thân tặng
 
Aha ! Thế là đã có người hiểu được ý ta
THÁI DOÃN HIỂU
 
 

CHÂM NGÔN SỐNG VÀ VIẾT

Tôi viết phê bình là để làm sáng giá và sang giá tác giả, tác phẩm văn học.

HOÀNG NGỌC HIẾN

Mỗi ngày gặp một người, họ là mảnh của thiên tài nhân loại. Hãy nhặt những chữ của đời mà viết nên trang.

CHẾ LAN VIÊN

Sở dĩ tôi nhìn được xa trông được rộng là bởi tôi đứng trên vai những người khổng lồ.

NIU TƠN